Nhờ ơn Quỷ y, thang thuốc từ Thái y viện và sự chăm sóc không màng ngày đêm của Thánh Âm, Lưu Tổ Đế đã tỉnh lại vào ba ngày sau. Chúng cung phi không thể gặp mặt Bệ hạ, trong lòng tuy hận chết Hoàng hậu nương nượng nhưng ngoài mặt thì phải tỏ ra thật cảm động hạnh phúc, khóc lóc sướt mướt. Cái gì mà bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu sự chân thành, công sức ngày đêm cầu an cho Hoàng thượng...v...v...
Lưu Tổ Đế mặc dù đôi khi sẽ cảm thấy hơi đau đầu, nhưng sức khoẻ lão hồi phục nhanh đáng kinh ngạc. Điều này khiến Thánh Âm nhiều lúc cảm thấy nghi ngờ, một người trông sức sống như vậy mà sắp phải đi lĩnh cơm hộp dưới Địa phủ ư?
Thiên Đạo đã định, không thể làm trái.
Mọi thứ tưởng như đã trở về quỹ đạo bình thường sao?
Không đâu...
Hệ thống chủ từng nói, chỉ vài tháng nữa thôi là tới lúc mệnh của Lưu Tổ Đế tận. Vừa hay lúc đó cũng là dịp tổ chức lễ (*)Thiên thu của Hoàng hậu...
(*) Lễ Thiên thu: Lễ mừng thọ.
...
Hoa Gian Tửu.
"Mẫu hậu, còn mấy ngày nữa là lễ Thiên thu của Người. Con hổng có muốn dời khỏi hoàng cung đâu. Người ta còn chưa có chuẩn bị xong quà mừng cho mẫu hậu mà." Yến Hành lưu luyến đu trên đùi của Thánh Âm, hai tay hai chân cuốn lấy nàng y như con bạch tuộc. Đứng đằng sau thằng bé là Lão Tú Ông mặc nam trang tuấn dật. Gương mặt mỉm cười nhìn đồ đệ.
Thánh Âm đẩy nhẹ nhãi con ra, xoa đầu nó: "Hành nhi ngoan, hoàng cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059029/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.