Đêm hôm khuya khoắt, không khí tĩnh lặng như tờ. Giữa hoa viên trong cung Khôn Ninh, Phượng Nguyệt Đình nhỏ bé như thể muốn hoà nhập cùng bóng đêm. Ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt phẳng nước hồ sen, lấp lánh dập dờn. Tiếng nước do những chú cá quẫy đạp, tiếng dế kêu chít chít thật an bình. Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ tươi ẩm ướt...
Tinh, tinh, tinh...Thanh âm cổ cầm trầm lắng vang vọng khắp chốn hồng trần, như thể muốn lắng đọng cùng thời gian. Ban đầu chỉ là một vài âm ca đứt quãng, càng về sau thì nghe càng khiến con người chìm đắm vào mê mẩn. Mặt trăng cùng vạn vật thiên nhiên dường như không muốn dời xa ca khúc tuyệt đẹp này. Cứ thể hiện hữu mà ngắm nhìn mỹ nhân cùng cầm cổ. Màn đêm mịt mù tối tăm, trong hồ, những con cá cũng lặng đi rất nhiều. Bọn nó cùng Hằng Nga đều đang chăm chú hưởng thụ thánh âm của thế gian.
"*Trận chiến máu đổ, một khúc loạn ly, tiếng ca đau khổ truyền khắp tứ phương*
*Nén đau thương từ biệt quân, kiếm uống máu chảy ngưng thành sương lạnh*
*Khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên hết thì có sao nào*
*Cùng linh hồn người hướng tới phương trời bao la*
*Quân Hán đao kiếm hỗn loạn, chém đứt cả ánh trăng*
*Một mình du thuyền ven sông, cuộc đời còn lại chẳng nghĩ suy*
*Khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên hết thì có sao nào*
*Kiếp sau cùng người nương nhờ núi cao sông dài*..."
Váy đỏ như lửa, tóc dài xoã tung, cổ tay đeo một vòng chuông bạc. Thanh âm chuông bạc kêu vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059036/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.