Nghe xong những lời này của Lão Tú Ông, mặc kệ cho nó có phải là sự thật hay không, nhưng Thánh Âm chợt không còn cảm giác tội lỗi khi chuẩn bị mã tấu để chém chết Vân Khinh nữa. Người phụ này ác độc còn hơn cả nàng, gì mà dùng bom để nổ chết người chứ.
Chơi gì khủng vậy!
Quá đáng sợ! Nên thay Trời hành đạo, tiễn ả về Diêm Vương thôi.
"Sao rồi đồ nhi? Con nếu lo sợ bị ám sát thì cứ ở lại trong Hoa Gian Tửu chơi đi. Đừng về hoàng cung nữa, vi sư giới thiệu cho con vài nam kỹ cơ bắp, đẹp trai." Lão Tú Ông phẩy phẩy tay áo, hương thơm son phấn bắn ra tứ phía. May là con yêu tinh này đã ngửi nhiều đến nỗi không có cảm giác gì nữa. Nàng phiền muộn uống sạch ly trà, nói: "Sư phụ ơi, nghe từ người con thấy tình hình trong hoàng cung rất không ổn. Mà còn Yến Hành ở đó, con không thể bỏ mặc thằng bé được."
Không chỉ mỗi Yến Hành, còn nhiệm vụ.
Mẹ kiếp! Có cảm tưởng vị diện này sẽ ra đi trong sự thất bại.
"Vậy là con vẫn phải về hoàng cung đấy à? Ây dà, nếu con không nhắc đến thì ta cũng không nhớ mình có một đứa cháu đâu." Dứt xong câu này, Lão Tú Ông bèn đứng cái bật dậy. Hù cho Hải yêu giật bắn người, mém nữa làm rớt ly trà. Y nhìn đồ đệ nhà mình, một cái nhìn đầy bất đắc dĩ và cảm thông. Đưa ngón tay lên vén tóc, y buồn bực bảo: "Thiệt tình, ta vẫn luôn có mong muốn làm (*)ngoại tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059049/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.