Sau khi Yến Đà Lôi dời đi, Thánh Âm lại hoài nghi lần thứ n, nàng sờ loạn y phục trắng trên người mình: "Là ai thay y phục cho ta?"
Ừm.. Càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Đáp án này, đương nhiên là Hải yêu chẳng thể biết rõ được.
...
Yến Đà Lôi tuy bước chân ra khỏi phòng nhưng chàng không có ý định chạy luôn. Đứng trước cánh cửa kéo, chàng ta khẽ gục đầu xuống. Toàn thân màu đen như trầm mình cùng bóng đêm. Trong ánh mắt đen thẫm kia, niềm vui hưng phấn khó tả tràn lan. Chàng dựa mình vào nền tường, một tay ôm lấy ngực, cảm thụ nhịp đập bùm bà là bùm cuồng nhiệt của trái tim. Gương mặt điển trai đỏ đến kì lạ...
Trời ạ, trời ạ! Vừa nãy hai người bọn họ...rất gần. Chỉ cần chàng tiến thêm một tấc nữa là có thể đè nàng ấy dưới thân...
Chàng biết, ngắm nhìn nàng thôi chưa đủ. Thứ mà chàng muốn với nàng còn nhiều hơn.
_______________________________________
Tin tức Hoàng thượng bị thương vốn dĩ sẽ được giấu kín. Nhưng ở đó đông người như vậy, tiếng gió thổi không giấu quá mấy ngày, liền lọt qua bức tường kín, trực tiếp truyền thẳng tới hậu cung.
Các phi tần người thì hả hê đắc ý, người thì cắn răng lo lắng không thôi. Không ai có tâm tư đâu với ngôi vị đế vương cả, tại vì hầu hết các vị thân vương cùng Thái tử đều bị thương trong buổi lễ tế.
À, mấy bà phi này có vài bà còn ác liệt hơn. Ngày đêm ngồi dưới điện thờ, mồm thì cầu nguyện cho nhi tử cùng Hoàng thượng, mồm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059053/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.