Roxaane đi rồi, cả căn phòng ban nãy còn thoang thoảng sức sống giờ lại chìm trong im ắng nặng nề. Maris ngồi ở giữa nệm giường trắng tinh, mái tóc dài màu bạc mượt mà được một chiếc cặp tóc dựng lên. Mặt mày tràn ngập vẻ đẹp u sầu không thể tả được, ánh mắt năm xưa vốn luôn linh động tươi cười giờ trông thật chán nản.
Đi đến cửa phòng bệnh, nhìn xuống dưới. Trông bóng hình nhỏ bé đồ cam chói lọi của Roxaane leo lên xe ô tô. Maris nghĩ mẩm, lần sau phải bảo bà cô này đến bệnh viện ăn mặc bình thường chút xíu. Chứ diện cả cây đồ cam này thật sự quá không hợp lí rồi.
Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu miao miao vang lên, Maris lết dép đến gần cái giường, hất tung cái chăn ra. Nệm giường trắng tinh càng làm nổi bật rõ cục lông đen đó. Maris xách nó dậy, đặt trên nền đất. Sau đó tùy tiện ném cho mèo đen nhỏ một hộp cá ngừ: "Ăn đi, mẹ có chút việc cần giải quyết."
Mồn Lèo cũng không thèm kêu thêm tiếng nào nữa, trực tiếp dùng răng nạy lắp lon cá ra. Chõ cái mồm lắm lông vào đó húp sùm sụp.
Vẫn không thay đổi, dù có gần ba năm trôi qua nhưng mèo đen nhỏ y như cũ là mèo đen nhỏ. Thân hình của nó không hề phát triển theo thời gian.
Nói đến đây, chắc mọi người hiểu rõ rồi chứ nhể? Cô gái bệnh tật tên Maris đây chính là cái con Hải yêu năm xưa xách mông chạy trốn - Thánh Âm.
Đồng hồ sinh tử đang dần dà đếm ngược. Không hiểu sao vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059077/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.