"Tình yêu đầu tiên." Vĩ Kì lẩm bẩm lại chữ này, ánh mắt khủng bố của anh liền quét sang thiếu nữ ngồi cạnh. Áp chế cơn cuồng bạo nảy sinh trong người, anh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Em biết người này là ai không?"
Tất nhiên Thánh Âm sẽ nói dối rồi: "Em chịu." Đoạn, cô tóm lấy tay Vĩ Kì, đan ngón tay anh với ngón tay mình, hoang mang nói: "A Kì, em cảm thấy tính chất sự việc này không bình thường. Hay là chúng ta đem báo lên cảnh sát đi."
Câu nói ngây thơ ngốc nghếch này của cô đã thành công chọc cười Vĩ Kì. Ôm thiếu nữ ấy vào lòng, anh đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy, trấn an: "Để anh sai người tra chuyện này. Em không nhất thiết phải lo quá nhiều."
Thánh Âm vùi đầu vào ngực anh, chỉ cọ cọ vài cái với cơ thịt rắn chắc của người đàn ông. Cô không muốn nói thêm câu nào cả, khó khăn lắm mới khiến tên này không giận chó đánh mèo sang người cô. Sợ trong lúc nói chuyện, lại nói ra câu nào ngu ngốc thì hỏng mất.
Trái tim treo lỏng của Vĩ Kì dần dà được con yêu tinh trong ngực xoa dịu. Vuốt ve mái tóc mềm mại của người nọ, tầm mắt đen tựa hũ nút của anh nhìn chòng chọc đống hoa, ảnh trên bàn....
Vẻ âm trầm đó, Thánh Âm đảm bảo mà nhìn thấy sẽ phi thường kinh sợ.
...
Câu chuyện xảy ra ngày hôm đấy, Vĩ Kì về sau không có nhắc lại nữa. Thánh Âm đương nhiên chỉ coi nó là một khúc nhạc đệm nhẹ nhàng trong cuộc sống.
Cô cứ ngỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059081/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.