Vĩ Kì nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm dán lên mặt cửa gỗ. Tâm tình của anh ta bấy giờ đủ mãnh liệt để đi hủy diệt thế giới rồi. Sao gõ mãi mà cái cửa nó vẫn chưa chịu mở ra thế?
"Âm Âm, mở cửa cho anh."
"Ồ, đợi em xíu." Trăm lần như một, cô ấy vĩnh viễn sẽ luôn dùng câu trả lời này.
Bàn tay cầm nắm đấm cửa vặn vặn, Vĩ Kì tựa trán vào mặt gỗ bèn nhắm mắt suy tư. Bỗng nhiên nhớ đến một điều gì đó bất ổn, ánh mắt anh ta lạnh lùng hẳn đi...
Vừa nãy trên xe, bọn họ rất cuồng nhiệt...
Nhưng...kĩ năng hôn của Thánh Âm sao có thể lão luyện thế được? Chỉ bằng một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, đã hại cho cả thân thể anh dâng đầy dục vọng rồi...
Chớp chớp mắt, môi mỏng mím chặt chỉ còn một đường thẳng. Vĩ Kì nhớ lại một số chuyện năm xưa...
Đó là trước khi bọn họ kết hôn nửa năm...
Đang chìm trong suy nghĩ trầm tư của riêng mình, bàn tay nắm chặt tay cửa còn chưa buông ra, thì Thánh Âm đã kéo cửa ra rồi. Hương thơm sữa tắm ngọt ngào ngay tức khắc lọt vào sống mũi anh. Vĩ Kì thả tay ra, vươn đến chiếc thon nhỏ của người đối diện. Cô ấy hình như mới tắm xong. Cả gương mặt nhỏ nhắn thanh triệt xinh đẹp mê hồn, đo đỏ tựa trái đào tươi mới chín quả được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính, dụ dỗ người ta xông tới cắn một ngụm.
Vĩ Kì đương há miệng ngậm lấy đôi môi béo mập căng mọng kia, vốn định đi tắm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059098/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.