"Anh ổn chứ?" Dí dí hai ngón trỏ vào nhau, Thánh Âm nhướn mày tỏ ra quan tâm hỏi Vĩ Kì: "Có cần tôi giúp gì không?"
Ngoài mặt cô tỏ ra hối hận thế thôi, chứ nếu có cơ hội làm lại...Ừm, Thánh Âm vẫn sẽ lựa chọn sờ sờ múi bụng của Vĩ Kì...
Miếng thịt thơm ngon dâng đến tận miệng rồi, ta có phải đứa ngu đâu mà từ chối...
Nhưng...Hic, hic, hơi chơi tay quá đà rồi.
Vĩ Kì lạnh mặt ngồi yên trên giường, biểu cảm âm trầm đến mức có thể chảy ra cả nước. Hằm hè ném ánh mắt hình viên đạn đến cô gái nhỏ đang đứng ở bên kia. Sau đó, anh chàng quyết định dứt áo dời đi...
Không chút lưu luyến...
Vẻ mặt của Vĩ Kì vẫn không thay đổi tí nét nào cả. Nếu không phải do anh ta thô bạo đóng cửa ầm một tiếng, thì chắc Thánh Âm cũng không rõ anh đang cáu giận đâu. Biết mình đã làm sai rồi, cô chỉ đành đứng đó sám hối đầy ăn năn cho cái tội vào đêm tân hôn mà lại để chú rể chạy mất...
Ban nãy thì ngủ với gian phu Mồn Lèo. Giờ thì khiến chú rể tức ói máu dời đi. Thánh Âm cảm thấy nếu để lão ba hờ của mình ở kiếp luân hồi này biết được đêm nay cô nàng đã làm ra những gì. Chỉ sợ lại phải bị ép nuốt trôi mấy cái đạo lí thuyết giáo cả nửa ngày mất.
Nhưng đêm tân hôn giữa cô dâu với chú rể thì nên làm gì?
Múa điệu con bò? ????
"Miao." Tiếng kêu the thé quen thuộc của mèo đen nhỏ bỗng vang lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059115/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.