Edit: Mi An
Beta: LoBe
* * *
"Trường Ninh, đây là lễ nghi ma ma dạy ngươi sao? Thấy bổn cung mà dám không hành lễ?"
Dư Duyệt đang trên đường đến Chiêu Dương cung, xui xẻo gặp phải Bạch Du Nhi - người vinh quang được phong thành Tam hoàng tử phi vào đầu xuân.
Bạch Du Nhi hận chết Dư Duyệt, lúc này gặp được nàng lại vừa lúc nàng ta vừa nghẹn một cục tức từ chỗ Hiền phi, sao có thể không tới kiếm chuyện?
Dư Duyệt nhìn đôi mắt cay nghiệt, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của nàng ta, đỡ trán, trong lòng cạn lời vô cùng. Chỉ số thông minh của Bạch Du Nhi này bị nàng ta ngốn hết rồi sao? Người sáng suốt đều biết chức vị Tam hoàng tử phi này hữu danh vô thật, lung lay sắp đổ. Nàng ta không co cái đuôi lại để làm người mà dám gây hấn trong hoàng cung, ngại Thái hậu và Hiền phi soi mói mình chưa đủ sao?
"Tam biểu tẩu, tẩu có chuyện gì không? Không có thì Trường Ninh phải đi thỉnh an Hoàng Quý Phi." Dư Duyệt thật sự không rảnh đấu võ mồm với một con não tàn, quá hạ mình.
Bạch Du Nhi sao có thể chịu bỏ qua cho nàng, nghe câu nói cứ như trào phúng của nàng thì lập tức bùng nổ, chỉ vào Trường Ninh, cao giọng quát: "Trường Ninh, gia giáo của ngươi để đâu mất rồi? Thấy bổn cung không thỉnh an, còn kiêu ngạo vô lễ như thế, ngươi cho rằng bổn cung vẫn là Bạch Du Nhi mặc ngươi gây khó dễ sao?"
Dư Duyệt: "..."
Sao không nghe hiểu tiếng người vậy? Nàng nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/561111/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.