Dư Duyệt
Dư Duyệt là một linh hồn lang thang không chốn về, cô không biết bản thân từ đâu tới, cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu, từ khi cô có kí ức liền vẫn luôn lang thang ở khoảng không này, không có âm thanh, không có động tĩnh, cái gì cũng không có, ngoại trừ một áp lực vô hình, ngày ngày đè ép như muốn xe tan hồn thể của cô ra.
Có lẽ chính bởi vì thế, Dư Duyệt mới mất đi kí ức của mình.
Dư Duyệt đã không chịu nổi nữa rồi, hồn phách của cô có lẽ cũng sắp hồn phi phách tán.
Nhưng mà Dư Duyệt muốn sống, mặc kệ không gian này có khiến người ta tuyệt vọng tới mức nào đi chăng nữa.
Đáng tiếc, vận mệnh cũng không thương tiếc cô, thời gian trôi qua, linh hồn cô cũng dần dần bị tiêu hao, hiện giờ cả người cô trong suốt, cơ hồ chỉ cần xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi qua hồn thể của cô cũng sẽ bị đánh tan.
Mí mắt Dư Duyệt càng ngày càng nặng, đây là muốn biến mất sao?
Không cam lòng sao?
Nhưng không cam lòng là cái gì?
Dư Duyệt không biết, kỳ thật trong lòng cô cảm giác gì cũng không có, chỉ là nhiều năm qua thói quen khiến cô cho dù gặp phải việc hồn phi phách tán cũng không muốn nhắm mắt lại, tựa hồ như chỉ cần mở to mắt liền có thể sống lâu thêm mấy giây.
Có lẽ cô đang mạnh mẽ mà chờ đợi giây phút bản thân biến mất, từ trước tới nay cô cũng không biết mình đã trải qua bao lâu, không đếm được thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/869915/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.