Beta: LoBe
* * *
"Phương Trần."
Phương Trần cung kính đưa Lãnh hương hoàn tới tay Mạc Ly Dạ.
Ngón tay tái nhợt thon dài của Mạc Ly Dạ nhẹ nhàng vuốt ve viên thuốc, đôi mắt ôn nhu bỗng trở nên sinh động, do bông tuyết rơi hay do hình bóng yểu điệu của thiếu nữ kia?
"Điện hạ, tối hôm qua Tam hoàng tử tới thăm khuê phòng Bạch đại tiểu thư."
Tay Mạc Ly Dạ dừng một chút, ngay sau đó thu hồi Lãnh hương hoàn, trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, ý cười trên môi cũng không có nửa điểm thay đổi, tựa hồ Bạch Du Nhi và hắn không có nửa phần quan hệ.
"Không cần can thiệp."
Thanh âm ôn hòa nhàn nhạt tiêu tán trong gió.
Phương Trần cung kính: "Vâng ạ.."
* * *
"Hiền phi nương nương."
Dư Duyệt mới vừa bước vào Chiêu Dương cung, lại thấy Hiền phi, liền nhún người hành lễ.
"Trường Ninh mau đứng lên", Hiền phi ôn nhu nâng Dư Duyệt dậy, "Hôm qua Cẩn Nhi trở về, nói cho bổn cung biết con tuy gầy đi một chút, nhưng tinh thần lại không tồi. Hôm nay gặp con thấy không còn đáng ngại, bổn cung cũng an tâm rồi." Bạn đang đọc truyện đăng trên dembuon chấm vn.
"Đa tạ nương nương cùng Tam biểu ca quan tâm," Sắc mặt Dư Duyệt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Thần sắc Hiền phi càng thêm ôn nhu, "Đều là người một nhà, chút quan tâm này là điều dĩ nhiên."
"Uh," Dư Duyệt đỏ mặt gật gật đầu.
"Con nhiều năm chỉ ở trong cung trong phủ, hiếm khi đi ra ngoài du ngoạn, có thời gian thì nói Cẩn Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/869955/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.