Beta: LoBe
* * *
"Trường Ninh, muội đã đến rồi." Mạc Ly Cẩn rời khỏi đình hóng gió, sau khi lễ nghi chu toàn chào hỏi với chúng quý nữ, toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Dư Duyệt, ánh mắt ôn nhu đưa lò sưởi trong tay cho Dư Duyệt. Vốn là nam tử tuấn mỹ ôn nhuận lại săn sóc ôn nhu như thế, càng khiến chúng quý nữ thần hồn điên đảo.
Chỉ là, trong lòng chúng quý nữ đều một mảnh ảm đạm, Tam hoàng tử tốt thật, đáng tiếc không phải của mình!
Ngước mắt nhìn về phía Dư Duyệt, lập tức rũ mi che khuất cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, người có ghen ghét cũng ghen ghét không tới, các nàng không ngu, đối nghịch với Trường Ninh quận chúa, cái giá quá lớn!
Dư Duyệt thấy trong mắt hắn dường như chỉ có một người là mình, khẽ cười một tiếng, ai có thể nghĩ đến tình thánh Tam hoàng tử trong mắt mọi người, thế nhưng đêm nào cũng đi thăm khuê phòng cùng nữ nhân khác triền triền miên miên đâu?
"Tam biểu ca cũng tới thưởng "mai" sao?" Dư Duyệt nhận lò sưởi, chế nhạo mà nhìn hắn.
Mạc Ly Cẩn bất đắc dĩ cười, "Còn không phải lo lắng đóa hoa mai mỹ lệ mê mẩn cảnh tuyết, tự làm mình lạnh cóng sao?"
Dư Duyệt tựa như ngượng ngùng giận dỗi câu nói của hắn, xoay người đi vào trong đình. Mạc Ly Cẩn cười lắc đầu, tiếp nhận cây dù trong tay tỳ nữ bên người Dư Duyệt, tự mình che chắn hoa tuyết đầu xuân thỉnh thoảng rơi xuống. Động tác kia, ôn nhu đến mức làm người say mê, hâm mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/869991/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.