Beta: Nlthanhdieu
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Sao trẫm lại không ái nàng cơ chứ?"
Hoàng đế cảm thấy bản thân oan uổng cực kì, hậu cung có rất nhiều người mới, nhưng chưa bao giờ có ai vượt qua nàng, nếu các phi tần khác mạo phạm đến nàng, hắn từ trước đến nay đều trừng phạt người khác, có thứ gì tốt đều đưa đến Chiêu Dương cung, Hoàng đế tự mình cảm thấy hắn là một phu quân hoàn mỹ.
"Ái như thế nào? Hiền phi nói, nếu không tứ hôn cho Duyệt Nhi, Trường Ninh sẽ bị người ta chê cười, hừ, chẳng lẽ không phải do ngày thường ngươi không đủ thương Duyệt Nhi nên mới khiến nàng bị chê cười sao?"
Hoàng Quý Phi càng nói càng thương tâm, trở mình, không để ý tới Hoàng đế.
Hoàng đế: "..."
Đây cũng là lỗi do trẫm? Tâm thật nghẹn.
Bất quá Hoàng đế nghĩ đến bản thân năm đó bởi vì mối quan hệ của chính mình, Nguyệt Nhi không có con, còn không thể có con, mới đem đứa con của tỷ tỷ mình coi như báu vật, trong lòng thương tiếc lại cảm thấy áy náy vô cùng, duỗi tay đem nàng một lần nữa ôm vào lồng ngực: "Được rồi, là trẫm không đúng, trẫm bảo đảm, ai dám đánh giá Trường Ninh một câu, trẫm tuyệt đối sẽ không tha."
"Vậy ngươi đồng ý với ta, Duyệt Nhi muốn gả đi khi nào liền gả đi khi đó, ai cũng không thể ngăn cản."
"Được được, trẫm đồng ý với ngươi."
Hoàng Quý Phi lúc này mới cười khúc khích, vừa lòng mà dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Hoàng đế thấy nàng tức giận hay vui buồn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/870000/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.