Edit: Bạch Y Y
Beta: Nlthanhdieu
"Duyệt Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì?" Như Thấm thấy Dư Duyệt trên người chợt lóe qua hơi thở nồng đậm đau thương cùng tuyệt vọng, tâm nhảy dựng, vội vàng hỏi.
Dư Duyệt bình ổn lại cảm xúc của Trường Ninh, hướng Như Thấm an ủi cười: "Không có việc gì, ngươi có mang theo đồ vật ta dặn không?" Nàng hao hết tâm tư luyện chế ba viên cửu chuyển tục mệnh đan, tuy rằng không có tác dụng khởi tử hồi sinh, nhưng mà thời khắc mấu chốt cũng giữ được tính mạng nên vẫn hữu dụng.
Hôm nay nàng vốn không muốn Như Thấm tới, nhưng mà nha đầu này cứng rắn bướng bỉnh muốn tới, nàng không còn cách nào, chỉ có thể cho nàng ấy một viên tục mệnh đan.
Như Thấm vỗ vào cổ áo mình: "Có mang theo, ngươi yên tâm, vả lại ta còn có võ công, vào thời điểm mấu chốt ta sẽ bảo vệ tốt chính mình."
"Được."
"Duyệt Nhi, bất luận như thế nào, đều phải sống sót trở về." Như Thấm nhìn chăm chú vào mắt Dư Duyệt, ngữ khí nghiêm túc chưa bao giờ có.
"Nhất định." Dư Duyệt cười khẽ, số mệnh sao? A, nàng nhất định sẽ phá vỡ nó.
* * *
"Duyệt Nhi, Như Thấm, các ngươi tới rồi."
Bên ngoài chùa Hương Sơn, dưới tán cây phong, Bạch Du Nhi mặc một chiếc váy dài bằng vải lụa gấm màu đỏ, khuỷu tay kéo áo choàng lụa màu xanh lá một cái, này giống như ngọn lửa lá phong càng tôn lên dung mạo diễm lệ vô song, tươi đẹp động lòng người của nàng, lúc này nàng vui vẻ phất tay về hướng Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-nam-than-nguoi-doat-dien/870004/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.