“A!!! Bổn vương khinh người quá đáng? Ngươi nói ra thử xem, bổn vương nơi nào khinh ngươi? Cho dù khinh ngươi lại như thế nào?
“Hừ! Bất quá chỉ là một nô tài”
Tông Chính Mộc Phong khinh thường cong môi, ánh mắt nhìn hắn giống như vai hề, làm lửa giận của Quan Sanh Kình tăng vọt. Nhưng hắn vẫn tự giữ khí phách của người có tri thức, không muốn mất mặt.
“Tại hạ sẽ thỉnh cầu phụ thân đệ trình sổ con với Vương gia, thỉnh thánh thượng định đoạt”
Tầm Mịch đã không biết nên bày ra biểu tình gì cho đúng. Nàng cảm thấy con người của thế giới này đều có vấn đề.
Không biết có phải do bị nữ chủ xuyên qua ảnh hưởng hay không? Nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần không trêu chọc đến nàng là được.
‘ Xuy ’ Tông Chính Mộc Phong cười nhạo một tiếng.
Không nhìn Quan Sanh Kình, đứng lên, ôm mỹ nhân nhà mình rời khỏi công đường. Lão quốc công phẫn nộ nhìn hai đứa con trai vừa mới bước vào đại đường, nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, cuối cùng lại nháo tới tai hoàng thượng.
________________________________
Tông Chính Mộc Dạ có chút đau đầu cũng có chút tức giận, Quan Sanh Kình rốt cuộc là bị cái gì nhập vào người?
Hắn đối với Lễ Bộ thị lang rất vừa lòng, ngày thường làm việc đâu ra đó, nhưng hiện tại xem ra lại không giống như bề ngoài. Nhi tử đều dám có ý nghĩ như vậy, vậy thân là phụ thân … có phải sẽ càng không an phận?
Lại nghĩ đến chuyện Thái tử xảy ra hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1653989/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.