Tông Chính Mộc Phong vui mừng hớn hở ra mặt.
Mỹ nhân chủ động mời hắn đến nhà nàng, có phải thuyết minh nàng đối với hắn cũng có cảm tình hay không?
Trước đó cũng không có phủ định mình gọi nàng là vương phi. Vậy … có phải giống như những gì hắn nghĩ hay không?
Nếu vậy, trực tiếp hạ sính lễ là có thể đem mỹ nhân cưới về nhà. Ha ha ha
Trong lòng người nào đó vui đến phát điên, hoàn toàn không có nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Ám Nhất, người chạy đi mua mũ sa vừa mới trở lại.
Vương gia ơi là vương gia! Ngài có thể không cần cười như một thằng ngốc như vậy hay không? Ai!!! Nhìn đi, vương phi đã bị ngài dọa chạy mất rồi kìa.
Tầm Mịch không phải bị dọa chạy mất, mà chỉ là cảm thấy có chút … không nói nên lời.
Sao một người đang yên đang lành lại đột nhiên động kinh, cười như một thằng điên trốn trại như vậy? Thật là, có chút... Không nỡ nhìn thẳng.
“Tỷ tỷ, mẫu thân nói hôm nay đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu sẽ trở về, chúng ta...”
*Đại cữu cữu: cậu ( anh trai của mẹ)
Tiểu cữu cữu: cậu (em trai của mẹ)
Nhìn An Vương vẫn luôn đi kè kè theo bên cạnh tỷ tỷ, Văn Nhân Luật có chút rối rắm.
“Không có gì đáng ngại, đi thôi”
Tầm Mịch vỗ nhẹ nhẹ đầu đệ đệ, tươi cười nhợt nhạt.
Dưới ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng càng tăng thêm mỹ cảm đầy hư ảo.
Sao nàng lại không biết câu nói kế tiếp của đệ đệ kia chứ? Nhưng những lời nói tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1653998/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.