Thật ra, Tông Chính Mộc Phong muốn ôm Tầm Mịch vào trong phòng ngủ của hắn. Nhưng,Tầm Mịch lấy cớ quá mệt mỏi, cần phải dưỡng sức, cự tuyệt ý tốt của hắn.
Đối với sự hiểu biết của nàng về ông xã nhà mình, một khi đặt chân vào trong phòng, thì chỉ có nước bay thẳng lên giường. Nàng không muốn sáng ngày mai thức dậy không nổi.
Cho nên, đành phải ủy khuất ông xã nhà mình một chút.
Khóe môi mỉm cười ngọt ngào, chui rút vào trong chăn, thoải mái nằm ngủ.
Nằm cách một bức tường, tâm trạng của Tông Chính Mộc Phong không hề tốt như vậy. Trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng của mỹ nhân.
Thật vất vả mới nhắm mắt ngủ một chút, vậy mà còn gặp mộng xuân. Hình ảnh trong mơ thật đúng là đầy ướt át, khẩn cầu người khác phạm tội.
Cơ thể trắng nõn của mỹ nhân bị hắn chà đạp không thương tiếc, trên cơ thể mềm mại tràn đầy vết màu đỏ cùng dấu bầm tím.
Tiếng kêu rên đầy quyến rũ, cặp chân thon dài ôm trọn vòng eo của hắn. Đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt tấm lưng rộng rãi cứng rắn của hắn, làm hắn nhịn không được lại … cứng nữa rồi.
Nhìn tiểu Mộc Phong hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như ngọn núi, Tông Chính Mộc Phong cắn răng chấp nhận đi ra ngoài tắm nước lạnh.
Trong lòng lặng yên niệm một câu: ‘Sau khi giúp mỹ nhân báo thù xong, mỹ nhân nhất định sẽ lấy thân báo đáp’
Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm mỹ nhân ba ngày không bước xuống giường được, phải ăn cho thật no, đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654006/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.