【 Em rất hận, hận bản thân mình vô lực, hận bọn người làm hại anh, anh Tử Hi xin anh đừng rời khỏi em. —— Tầm Mịch 】
—————
[ Tìm được tài xế lái chiếc xe kia chưa? ]
[ Tìm là tìm được rồi, chỉ là hắn không quá hợp tác ]
Lạc Lạc mấy ngày trước bị Tầm Mịch sắp xếp đi cứu đi nam phụ, tỏ vẻ vô cùng đau buồn.
Cô tốt xấu gì cũng là Ám Kỳ do Cầm lão gia tử bồi dưỡng, làm cách nào mà lại bị áp bức đến mức này.
Ai!!!!!! Chịu thôi! Ai kêu cô chấp nhận Cầm Tầm Mịch làm chủ nhân làm gì.
[ Ha, không quá hợp tác? Chẳng lẽ hắn cảm thấy cho dù chuyện ra sao thì đều chỉ là ngồi tù sao? Hừ! Ngây thơ.
Nói với hắn, nếu không muốn nói ra sự thật, ta cam đoan … sau khi hắn cự tuyệt, người nhà của hắn sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá dưới mặt đất. Mặc cho người chửi bới sỉ nhục, không bằng heo chó.
Ta không có kiên nhẫn, trước khi diễn ra buổi họp báo vào chiều nay, ta phải có được câu trả lời thỏa đáng ]
Cắt đứt điện thoại, cũng cự tuyệt nghe người bên kia nói nhảm.
Cô đã trích ra cuộc ghi âm kia, cho dù không có lời tự thú của tên tài xế kia, cô cũng sẽ khiến cho Cầm Hoài Sắt cùng tên Lăng Ngôn kia không còn mạng có thể đi tiếp.
☆☆☆
‘ Ê, mày có nghe chuyện này chưa? Cầm đại tiểu thư của nhà họ Cầm bị đứa con riêng kia tìm người tông chết ’
‘ Không phải, tao nghe nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654032/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.