【 Tình yêu … đã sớm vào lúc em không hay biết cũng đã nẩy mầm trưởng thành, chỉ là đến tận bây giờ … em … mới biết được. —— Tầm Mịch 】
—————
Vốn dĩ, chỉ là nhắm vào Cầm Hoài Sắt … Kết quả, lại lòi ra một đám ruồi bọ, chính là bắt được ai thì cắn người đó.
Những người bị nạn … Kể ra, thật đúng là có chút nhiều.
Tầm Mịch nghi hoặc chớp chớp mắt, ‘ anh Tử Hi nói cái gì vậy? Sao cô nghe không hiểu chút nào vậy?
Ồ! Nghĩ ra rồi. Chắc là chuyện mà cô làm vào tối hôm qua. Chỉ là … sao lại liên quan đến thanh danh của nhà họ Cầm? Có quan hệ sao?
Đàm Tử Hi âm thầm suy đoán, Tầm Mịch có khả năng còn chưa biết tin, chuyện hiện tại đã nháo đến mức ồn ào, đem báo sáng đưa đến trước mặt cô.
Tầm Mịch yên lặng đọc, tức khắc cảm thấy thật là cao siêu.
Lịch sử của Cầm Hoài Sắt cư nhiên lại chiếm hết mục đầu đề.
‘ Đờ mờ, trong đầu mấy người này rốt cuộc là chứa cái gì trong đó, bọn họ mới chính là xà tinh bệnh ’
Tầm Mịch vừa xem, trong lòng vừa điên cuồng ói mửa. Cái gì … nói Cầm Tầm Mịch cô là một đứa trẻ thiếu tình thương, là một cô bé đáng thương.
Cmn, nói giỡn hở. Cô sao lại không biết mình thiếu tình thương, thiếu cm mấy người.
Cô cuối cùng cũng biết, mạch não … thứ này làm cách nào mà có rồi
(╯‵□′)╯︵┻━┻
“Mịch nhi... ”
Thấy sắc mặt của Tầm Mịch có chút quỷ dị, Đàm Tử Hi lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654037/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.