Mai Hạ giật mình, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô chậm rãi gật đầu.
"Ừ, em phải trở về lãnh đạo tộc"
Nhiệm vụ của cô là như vậy mà.
Cô cũng đang rối trí và không biết phải làm sao đây.
Hay là...!Bỏ nhiệm vụ này đi?
"Anh hiểu rồi" Ánh mắt của Quang Huy trở nên ảm đạm thấy rõ.
Hắn thở hắt ra một hơi nói.
"Anh giận em à?"
"Không.
Anh biết cô gái của anh rất có trách nhiệm." Hắn xoa đầu cô nói.
"Ở đại dương em cũng có gia đình và bạn bè của mình.
Em thuộc về biển khơi chứ không phải trên đất liền.
Anh không thể bắt em từ bỏ tất cả để ở bên cạnh anh mãi được"
Hắn không tức giận như tưởng tượng của cô mà bình tĩnh thấu hiểu.
Ánh mắt kia dịu dàng và ấm áp tựa ánh nắng mùa đông.
Mai Hạ rơi nước mắt, chúng hóa thành ngọc và lăn khỏi mỏm đá, rơi xuống biển.
"Đừng khóc.
Nào, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi" Quang Huy nói.
"À, anh bảo Quốc Cường tới đón em.
Khi anh trở về sẽ phải xử lý nhiều chuyện đó.
Đừng lo, cậu ấy cũng là người cá, chính cậu ấy đã cho em đôi chân" Mai Hạ nói xong liền lặn xuống đáy biển.
Quang Huy ngẩn người, một lúc sau liên thấy có một chiếc trực thăng tới gần.
Khi trở về, hắn liền tìm gặp em gái.
Hai anh em không bị chia cắt giống cốt truyện.
Mai Hạ bơi lội dưới mặt biển, cuối cùng hệ thống 689 cũng báo cảm nhận được 000 gần đây.
Theo chỉ dẫn, cô bơi tới một con thuyền nhỏ.
Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096244/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.