Đến bốn rưỡi chiều, Quang Huy gọi Mai Hạ chuẩn bị về.
Cô nhướng mày, vậy mà hôm nay hắn lại tan tầm sớm.
Hắn cầm lấy áo vest nói: "Hôm nay chúng ta đi đón Ngọc Thư"
Mai Hạ đương nhiên không có ý kiến gì.
Cô nhanh chân theo sau hắn, bàn luận nốt về tiệc sinh nhật của cô bé vào ngày kia.
"Hôm đó không chỉ có Ngọc Thư, em cũng sẽ thật xinh đẹp và lộng lẫy" Hắn đánh tay lái cười nói.
"Em?" Cô chỉ vào mình, cười nói.
"Thế nào? Sợ em làm mất thể diện của anh?"
"Đừng xuyên tạc ý anh" Hắn xụ mặt nhìn cô một cái.
"Anh đương nhiên là muốn cho em thứ tốt nhất, xinh đẹp nhất rồi.
"
"Hừ hừ, dẻo miệng ghê" Mai Hạ cười nói.
"Em không thể nhận quá nhiều thứ từ anh được.
Anh không sợ em đào mỏ hả?"
"Đào được gì thì đào đi.
Anh có tiền.
Với lại không ai tiếc tiền cho người phụ nữ mình yêu cả.
Anh thấy đáng giá là được rồi"
Câu trả lời vừa ngọt vừa đầy mùi tiền.
Mai Hạ chép miệng, không thèm nói gì nữa.
Quả đúng là nam chính nhỉ? Thật là dẻo miệng.
Xe dừng trước cổng trường của Ngọc Thư.
Mai Hạ ngay lập tức nhìn thấy cô bé đeo balo cùng bạn bè đi ra.
Thấy chiếc xe quen thuộc, cô bé liền tạm biệt bạn của mình rồi lao về phía hai người.
"Anh!!! Có cô nữa ạ?"
Ngọc Thư không ngờ có cả Mai Hạ đi cùng.
Cô liền mở cửa xe cho cô bé vào.
Ngọc Thư liến thoắng kể về chuyện trên lớp hôm nay.
Quang Huy đương nhiên không giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096248/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.