Mai Hạ nhanh chóng phục hồi tinh thần, tiếp tục chiến đấu với trò tiếp theo.
Cô không tin mình không thẳng Quang Huy được trò nào! Nhờ cô mà Quang Huy cũng đành tham gia vài trò, điểm tích ngày càng nhiều làm Ngọc Thư cười híp cả mắt.
Nhiêu đứa bạn cùng lớp thấy cô bé liền định tới cà khịa, ai ngờ đều bị số điểm này làm cho không nói lên lời, chỉ có thể quay về tìm phụ huynh nhà mình thúc giục.
Cô bé lần đầu tiên cảm thấy vẻ vang như vậy đẩy! Mai Hạ vươn vai một cái, trời ạ, cột sống của cô lúc này không ổn tí nào.
Trên trán Quang Huy cũng có mồ hôi, dần dần hẳn bị cô lôi kéo thành ra mục nào cũng theo cô cùng nhau chơi.
"Cuối cùng cũng xong"
Mai Hạ dùng tay quạt quạt, thở hắt ra một hơi nói.
"Chưa xong đâu"
Ngọc Thư nhỏ giọng nói.
"Thật ra...Còn một mục nữa"
"Làm gì có?"
Cô nhíu mày nghỉ ngờ, không chỉ nhớ lại còn dò hỏi hệ thống.
Thật sự bọn họ đã chơi xong hết rồi.
"À...Thì...Vừa nãy đi nộp phiếu đăng ký.Em vừa thấy có trò rất hợp với anh chị nên đã chọn nó luôn"
Cô bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô nói.
"Thật mà Trò đó rất vui"
"Nói nghe xem"
Mai Hạ nhướng mày.
Nhìn biểu hiện của cô bé nhìn thế nào cũng đáng nghi.
"Là trò...Chạy ba chân"
Ngọc Thư không dám nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Vui chỗ nào? Không biết cái ban tổ chức nghĩ gì mà trò tốn thể lực ấy lại xếp cuối cùng.
Ai nấy cũng mệt rồi còn đòi chạy cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096269/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.