Mai Hạ đưa lưng về phía cửa, thế nên không biết có người đã tới.
Ngọc Thư phát hiện ra anh trai mình, vui vẻ hô lên: "Anh!!! Anh về rồi!!!"
Cô quay đầu lại, mỉm cười nói: "Ông chủ.
.
"
Quang Huy khẽ ừ, trên tay là các túi lớn nhỏ.
Nhìn logo là biết đều là hàng hiệu đắt tiền.
Ngọc Thư đương nhiên biết đây là quà của mình, nhận lấy.
Hắn cũng thuận tay đưa cho em gái cầm, cúi người xuống lấy ra một hộp hình chữ nhật, nói: "Trừ cái này, còn lại của em hết"
"Cảm ơn anh!"
Ngọc Thư tuy tò mò về hộp quà đó dành cho ai nhưng không lên tiếng.
Trước đây anh trai cô bé chưa từng mua cho ai khác.
Thể nhưng lại không có gan hỏi.
Quang Huy không để cho em gái mình thắc mắc quá lâu, bước tới gần Mai Hạ nói: "Của cô"
"Cảm ơn ông chủ"
Lần trước đã nói qua điện thoại nên cô không từ chối.
Quang Huy gật đầu, sau đó nói: "Mở ra xem luôn đi, xem có thích không"
Mai Hạ bật cười, cô nào dám không thích chứ? Cô gệt đầu, mở hộp quà ra.
Bên trong thể mà lại là dây chuyên.
Mật đá quá quý màu lam xinh đẹp lấp lánh.
Màu lam!
Blue!
Giọng người kia vang lên trong đầu, từng câu từng chữ làm cô cảm thấy rung động không thôi.
Những kí ức vui vẻ làm cô mím môi cười.
Ôm lấy hộp quà, cô ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn ông chủ rất nhiều.
Tôi rất thích"
Quang Huy thấy cô cười vui vẻ như vậy, gật đầu hài lòng.
Ít ra nhân viên không vì đấy mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096306/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.