Mai Hạ ngẫm nghĩ, cũng gần đúng, vì thế gật đầu: "Ừ, nếu cái chết ập tới, chỉ còn một người ở lại"
Đức Mạnh bật cười: "Uầy, tưởng cái gì.Cái này dễ thôi.Nếu tôi là người đi trước, sao em lại biết chắc chắn rằng người em yêu sau này không phải là tôi chuyển kiếp? Nếu em là người đi trước, tôi nhất định sẽ tìm được em sau khi tái sinh"
Hắn hất cằm, khuôn mặt tự tin ngạo nghễ.
Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như sao trời.
Hắn luôn vậy, có sự phóng khoáng và tự tin mà cô luôn ước ao muốn có: "Nếu chúng ta đã là dành cho nhau, dù dòng đời ngược xuôi thế nào cũng sẽ về bên nhau thôi.Chắc chắn kiếp trước tôi cũng rất thích em, vì ngay từ đầu tôi đã có cảm giác quen thuộc với em"
Mai Hạ giật mình, nghĩ về những thói quen hao hao của Đức Mạnh với những người trước.
Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Có một người dù đã chuyển kiếp nhưng vẫn luôn bên cô? "Thật sự kiếp sau anh vẫn sẽ tìm được tôi sao?"
"Đương nhiên rồi"
Đức Mạnh xoa đầu cô cười đáp.
"Quan trọng là trước mắt, không phải tương lai mấy trăm năm sau.Em cứ lựa chọn để hiện tại cảm thấy hạnh phúc là được rồi"
Rất nhiều năm sau, trên con đường mòn nhỏ, có một cụ già chống gậy đi trước.
Quay đầu lại thấy cụ bà đang đứng ven đường, cầm một cây đũa thần vung lên.
Những bông hoa dại nhỏ bé ngay lập tức trở nên lớn hơn, lấp lánh đầy màu sắc.
Ông lớn tiếng gọi, bà mới chậm rãi theo sau.
Ông đứng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096389/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.