Tuy nghĩ vậy nhưng dù đến bây giờ, Đức Mạnh vẫn còn linh cảm sợ hãi.
Một tiếng nói vô hình luôn quanh quẩn trong đầu hẳn nói rằng: "Chưa đâu, cô ấy không phải của cậu và sẽ sớm rời đi thôi.
Lúc ấy cậu lại chỉ còn một mình"
Không phải! Không thể thế được! Mai Hạ cảm nhận được cảm xúc của hắn, không hiếu ra sao.
Rốt cuộc điều gì khiến hắn sợ hãi như vậy? Bây giờ không phải hắn đứng trên đỉnh cao nhân sinh rồi ư2 "Đức Mạnh, anh sao vậy?"
"Mai Hạ...Đưa tôi về nhà đi...làm ơn..."
Trong đêm tối, cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn.
Giống như một con mèo con đáng thương không có nhà để về và cầu xin cô cưu mang lấy nó.
Nếu thật sự như thế, cô sẽ không do dự mà đồng ý.
Nhưng hẳn thật sự không có nhà sao? Tộc mèo yêu làm sao bây giờ? Mai Hạ không hiểu sao lại thấy tầm mắt nhòe đi.
Hóa ra bất giác cô đã khóc mất rồi.
Một cảm giác bất lực trào lên trong lòng.
Cô muốn đón hẳn về nhà, hẳn muốn đi với cô.
Nhưng không được.
Đức Mạnh nhận ra câu trả lời của cô, trong lòng thất vọng.
Thế nhưng tay áo cảm nhận cảm giác ấm áp, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Mai Hạ đang khóc.
Cảm giác ấy bay sạch, bây giờ hắn chỉ nôn nóng muốn cô nín khóc.
"Sao vậy? Xin lỗi...!
Là lỗi của tôi...!
Tôi làm cô khó xử đúng không?"
Mai Hạ khóc càng lúc càng lớn, không nói lên lời mà chỉ có thế lắc đầu.
Cô cũng tủi thân mà.
Thật ra, từ hai thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096397/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.