Đức Mạnh biết hãn cần đi càng sớm càng tốt, thế nhưng cảm giác không muốn rời làm hản khó khăn ra quyết định.
"Chờ một lúc nữa vậy...Chờ đến khi tặng được cho cô ấy vỏ ốc đẹp nhất rồi mình sẽ rời đi"
Đúng rồi, ít nhất cũng phải giữ lời hứa chứ.
Mình vừa hứa với người ta mà, sao có thể nuốt lời mà đi vậy được.
Hơn nữa lúc hắn không có ở đây, cô có thể nhìn vỏ ốc đó mà nghĩ tới hắn.
Đức Mạnh quyết tâm như vậy.
Trong lòng có cớ để ở lại thêm ít lâu, hän mừng thâm rồi trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Mai Hạ thấy Đức Mạnh đang tưới cây thì khá ngạc nhiên.
Cô tưởng hắn đã rời đi đêm qua rồi.
Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại cười thật tươi, vẫy tay với cô.
Mai Hạ bất giác cũng cười, cảm thấy hôm nay là một ngày không tệ lắm.
Hôm nay hẳn lại đi ra biển và cô lại "chiến đấu"
với đám thuốc.
Ánh sáng đủ màu sắc lùm bùm nổ tung, trông chẳng khác nào pháo hoa.
Cũng may phòng cô làm thí nghiệm rất kín nếu không cô sợ hàng xóm sớm phát hiện ra điều bất thường.
Mai Hạ thở dài, ném những cục đá thí nghiệm hỏng sang một bên, sau đó lại mang giỏ ra ngoài tìm đá sỏi mới.
Những hàng xóm thấy cô ra khỏi nhà liền gọi lại chuyện trò mấy câu.
Cô đã giới thiệu mình làm một công việc tại nhà nên chẳng ai nghi ngờ cả.
Cô nói mình muốn tìm ít đá để trang trí bể cá và lát sỏi vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096404/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.