Đối mặt với sự phẫn nộ từ Thái hậu, Thanh Cúc không biết phải làm sao.
Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Thưa điện hạ, Thanh Cúc là em nhỏ trong nhà, tính tình nghịch ngợm.
Em ấy thích chơi với các con vật nhỏ và côn trùng.
Có lẽ là do hôm nay vui vẻ tới yến tiệc mà quên bỏ hộp đựng côn trùng ở nhà, không ngờ lại khiến mọi người kinh sợ.
Mong bệ hạ và điện hạ bỏ qua cho"
Người lên tiếng không ai khác ngoài Mai Hạ.
Mọi người không ngờ cô lại ra mặt nói đỡ cho người muốn hại mình, nhưng ngẫm lại dù sao cũng là chị em chung một nhà.
Một người làm phật ý hoàng thất thì những người khác ít nhiều cũng ảnh hưởng.
Thái hậu thở dài, phất tay: "Mai Hạ đã lên tiếng thì thôi.
Người đâu, ban thưởng!"
Mai Hạ khom người hành lễ, sau đó đi xuống đài.
Mọi người thì thầm to nhỏ, nửa tin nửa ngờ về lời cô vừa nói.
Có người nói lời vừa rồi chỉ là nói đỡ, chứ tâm tư của Thanh Cúc thì rõ ràng.
Có người nói nào ai ngu như vậy, dùng ong đối phó người có giá trị vũ lực cao như Mai Hạ? Chắc là Thanh Cúc thật sự có sở thích kì quái, chơi cùng mấy con côn trùng kì dị đó.
Tiểu thư khuê các ai lại vậy chứ? Dù thế nào thì cũng không phải điều có lợi cho Thanh Cúc.
Một là tâm địa độc ác, một là có sở thích kì dị.
Nhưng lúc này nàng không thể không nhận.
Thà danh tiếng bị tổn hại còn hơn là bị hoàng thất định tội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096465/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.