Có mượn thì phải trả, Mai Hạ giặt sạch áo cho Vũ Tuấn rôi đem tới công ty trả cho anh.
Không ngờ, đến sảnh lại gặp nữ chính đang bị quản lý mắng chửi.
Dù có uất ức thế nào cũng không nói ra mà chỉ cúi gằm mặt xuống.
Và như một lẽ dĩ nhiên, nam chính nhìn thấy cảnh này.
Vũ Tuấn từ từ đi tới, có lẽ màn giải vây bảo vệ cho nữ chính sẽ xuất hiện sao? "Sao lại mắng chửi người ở đây? Người ngoài nhìn vào đánh giá công ty như thể nào hả?"
Anh nhíu mày nói.
"Xin lỗi sếp, tại cô gái này luôn làm hỏng việc.Em tức quá mới..."
Quản lý vội vàng cúi người xin lỗi.
"Cái gì chứ? Em.."
Yến Thư thấy người đi tới là người mà mình yêu đơn phương nhiều năm, luống cuống giải thích.
Rõ ràng mọi người đang bắt nạt cô, dồn công việc cho một mình cô làm! Làm không kịp thì lại lấy cớ mảng chửi côi Vũ Tuấn nhíu mày, đi qua hai người, đứng trước mặt cô nói: "Xin lỗi nhé.
Để cậu chê cười rồi"
"Không sao"
Mai Hạ xua tay nói.
"Tớ tới trả áo lại cho cậu"
"Cảm ơn cậu"
Vũ Tuấn cười nói.
Quần chúng trong sảnh dỏng tai hóng hớt.
Cô gái này là ai vậy? Trả áo là sao? Sao cô gái này lại có áo của tổng giám đốc thế? Vũ Tuấn không thích người khác nghe lỏm mình nói chuyện, vì thế chủ động đưa cô vào thang máy lên phòng làm việc.
Hai người vừa đi, mọi người xung quanh vỡ òa, suy đoán Mai Hạ là ai.
Ở đây chỉ có mình Yến Thư biết Mai Hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096487/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.