Mai Hạ mỉm cười nhận giải, đầu ngón chân lại rất đau.
Hai ngày nay cô không phải không muốn luyện mà là trước đó vì tập nhiều quá nên gót chân đã rất đau.
Vì không muốn lo lắng nên cô đã mua thuốc từ hệ thống, tiếc là mỗi lần chỉ có tác dụng hai giờ.
Lúc này vừa khéo hết thời gian.
"Hệ thống, đổi tiếp một viên giảm đau"
"Loại giảm 20%, 50%, 70% hay 100% nào?"
"100% ấy"
"Tít tít...!
giao dịch thành công, trừ 100 điểm.
Điểm hiện tại: 4900.
Dùng luôn chứ chủ nhân?"
"Dùng luôn"
Cơn đau ở chân tan thành mây khói.
Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có hệ thống đúng là tiện.
"Hệ thống, đây sẽ là lần cuối cùng tôi thi múa ballet"
"Hửm? Vì sao? Mỗi lần chiến thắng chủ nhân đều được cộng điểm, thậm chí còn có thành tích nữa!"
Hệ thống không hiểu nói.
"Vì cảm thấy nhàm chán thôi.
Hơn nữa sắp tới tôi cần tập trung học tập, tương lai tôi không phải là một nghệ sĩ múa mà là chủ nhân của một công ty"
"Được rồi"
Hệ thống thấy cũng có lý nên không hỏi nhiều.
Thật ra Mai Hạ cảm thấy vòng tuần hoàn thi đấu - nhận giải - kiếm điểm có chút nhàm chán.
Cô cần chuyển sang mục tiêu mới mẻ hơn.
Việc cô ngồi vững vị trí đầu trong các cuộc thi cũng khiến không ít người khó chịu.
Mà cô cũng chẳng có đam mê chân chính như họ, thôi thì rút cũng tốt.
Cô đi xuống bục và thấy Vũ Tuấn đứng trước mặt cô, cậu nở nụ cười thật tươi, sau đó chìa bó hoa ra trước mặt cô.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096501/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.