Editor🌱: Lãnh Sam.
Sau đó, hai người vẫn duy trì tư thế này thật lâu.
Ngôn Linh cũng không nhớ bản thân muốn nói gì nữa, cô cứ ngây ngốc nhìn hắn như vậy.
Đến khi sắc mặt Phong Lâm trở nên rất không hợp, hắn liền đẩy cô ra.
Chạy nhanh như bay vào toilet.
Ngôn Linh chớp chớp đôi mắt, mặt tràn đầy khó hiểu nhìn thoáng qua.
Lại giơ tay sờ sờ vị trí trái tim của mình, "......"
Nó không còn cảm giác đập thình thịch như lúc nãy.
Được rồi, tiếp tục ăn bánh kem thôi.
Dù sao, cô cũng không nhớ ra vừa mới muốn nói cái gì.
Đơn giản liền không nghĩ nữa, không cần làm khó chính mình.
Hệ thống muốn nói lại thôi, [......], nó muốn nói chút gì đó, nhưng mà......Cảm giác quá mắc cỡ.
Ký chủ yêu quý của nó, ở phương diện tình cảm, lại là một người thiểu năng trí tuệ.
Haiz, thật là đau đầu.
Sọ não đều đau!
Lần vào toilet này, Phong Lâm đi đã lâu, vẫn chưa thấy ra ngoài. Ngôn Linh ăn xong bánh kem nhỏ, cô giống như suy nghĩ gì đó, đi đến trước cửa toilet, gõ gõ " Anh làm sao vậy?" Cô hỏi, giọng nói có chút nhỏ, mang theo vài phần cảm xúc gấp gáp.
" Không có chuyện gì." Tiếng nói ôn hòa xen lẫn nghẹn ngào.
Ngôn Linh nhíu nhíu mi, không tiếp tục hỏi nhiều.
Ừm, đợi chút cho hắn uống một chút thuốc, giúp hắn trị giọng nói.
[......] hệ thống khóc không ra nước mắt.
[ Ký chủ, hắn không cần uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176737/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.