Editor🍁: Lãnh Sam . 
 Ngôn Linh đột nhiên liền cười. 
 Chỉ là nơi đáy mắt xinh đẹp, giống như bão tuyết mùa đông. 
 Châm chọc trên mặt, khiến cho Ngôn Tuyết ngẩn người. 
 Cô không phản ứng lại với Ngôn Tuyết, ngược lại bắt lấy tay Ngôn mẫu, " Đem chứng cứ ra đây!" 
 Ngôn mẫu mười phần bất mãn với thái độ của Ngôn Linh, vốn dĩ đã không tính buông tha cho thứ súc sinh này, hiện tại, còn tự mình đưa tới cửa. 
 Cơ hồ không hề do dự, bà ta duỗi tay đem mở đoạn ghi âm kia ra. 
 Đầu tiên là đối thoại giữa Ngôn Tuyết và Ngôn Linh, sau đó là giọng nói hoảng sợ xin tha của Ngôn Tuyết, cùng với âm thanh Ngôn Tuyết rơi xuống nước, đến khúc này, ghi âm đột nhiên im bặt. 
 Từ đoạn ghi âm này, có thể phán đoán ra được tin tức: Ngôn Tuyết tìm Ngôn Linh xin lỗi, Ngôn Linh không muốn tha thứ cho cô ta, hơn nữa còn đem người đẩy xuống hồ nước. 
 Tựa hồ mọi chuyện đều hiện lên hết sức rõ ràng. 
 Trên mặt Ngôn mẫu, tràn đầy nồng đậm khinh thường. 
 Đứa con gái này của bà ta a, hiện tại đúng thực là lớn lên xinh đẹp, chính là, không chỉ có đầu óc không tốt, còn mẹ nó trở nên tàn nhẫn độc ác. 
 Còn không bằng chết đi cho rồi. 
 Bà ta chỉ cần một đứa con gái ngoan như Ngôn Tuyết là đủ rồi. 
Theo ghi âm phát ra, nước mắt trên mặt Ngôn Tuyết, không chịu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176746/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.