Editor☘️: Lãnh Sam.
Ngôn Linh nghe vậy, như suy tư điều gì ngước mắt lên nhìn hắn một cái.
Lời này của Phong Lâm lộ ra một vài tin tức.
Ở thời điểm nào đó cô không biết, hắn trộm diệt hết tình địch, chém rớt đào hoa của cô!
Ừm, thật tốt.
Tuy rằng cô tự nhận là bản thân không trêu hoa ghẹo nguyệt quá, nhưng là, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, không chừng liền có người coi trọng cô.
Ai, loại sự tình này, cũng không phải cô có thể khống chế.
Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
Nếu không về sau cô để trên đầu một hàng chữ: Bản thân đã có gia đình, chớ quấy rầy?
Thấy cô miên man suy nghĩ, cũng không có ý muốn hỏi thêm gì đó, Phong Lâm thở dài, thật ra, nếu trong lòng cô có hắn, 3000 tình địch thì có sao?
Rõ ràng, cô đối với những người đó không hề có cảm giác gì.
Nếu là như vậy, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa.
Dù sao những đóa hoa đào đã bị chém rớt kia, cũng sẽ không lại đến làm phiền bọn họ.
Nghĩ như thế, Phong Lâm tâm trạng cực tốt mang theo cô rời đi trường học, đến nhà ăn bên ngoài dùng cơm.
Những buổi thi kế tiếp, mọi việc đều thuận lợi.
Đối với Ngôn Linh mà nói, hoàn toàn không có gì phải lo lắng.
Phong Lâm tự nhiên cũng không cần lo gì cả.
Từ trước đến nay ngồi vững ở vị trí thứ nhất.
Sao lại thất thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176755/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.