Editor☘️: Lãnh Sam.
Ánh mắt Ngôn Tuyết dại ra nhìn Sở Hạ, lại nhìn nhìn cửa phòng bị gắt gao đóng lại.
Rốt cuộc cũng ý thức được, những người đó đã bị ngăn cách ở bên ngoài.
Cô ta chớp chớp mắt, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Khóc phá lệ thương tâm.
Sắc mặt Sở Hạ xanh mét sửa sang lại một chút quần áo của mình.
Thật mau đã bị tiếng khóc của Ngôn Tuyết chọc đến mười phần phiền lòng, hắn tức giận trách cứ một câu, " Khóc cái gì! Trước hết nghĩ xem tiếp theo cần làm thế nào đi chứ!"
Ngôn Tuyết một bên lau nước mắt, một bên ngước mắt nhìn hắn.
" Anh hung dữ cái gì? Liền cái việc nhỏ như vậy còn không làm xong, còn có mặt mũi trách cứ tôi?"
Sở Hạ, "......"
" Cô mẹ nó có bệnh a! Nếu không phải cô ra chủ ý, hiện tại tôi có rơi xuống một bước như thế này không?"
Sở Hạ hận không thể bóp chết Ngôn Tuyết.
Đều do cô ta!
Cái chủ ý rác rưởi đó!
Ngôn Tuyết ngay lập tức cũng nổi giận, cô ta phẫn nộ trợn lên, " Sở Hạ, anh có tư cách gì mà trách tôi? Là anh muốn nhấc lên quan hệ với Ngôn Linh, hiện tại chúng ta bị tính kế, ai cũng chạy không thoát!"
Sở Hạ bị những lời này làm tức đến chẳng nói thêm câu nào, cúi đầu yên lặng nghĩ cách.
Như vậy, càng làm Ngôn Tuyết nổi điên hơn.
Cô ta biết Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176803/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.