Editor☘️: Lãnh Sam.
Cuối cùng Ngôn Linh, cũng chưa kịp nghe được mấy người kia kêu cô nãi nãi.
Bởi vì chỉ chớp mắt, cô đã bị Phong Lâm chế trụ cổ tay.
Đáy mắt thiếu niên xẹt qua một mạt bất đắc dĩ.
Quanh thân trải rộng hơi thở ôn hòa, ngón tay thon dài dừng ở lòng bàn tay cô.
Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Ngôn Linh, " Tay đau không?"
Cô lắc đầu.
Chỉ đánh vài người mà thôi, như thế nào sẽ đau?
" Về sau loại sự việc như đánh nhau này, hẳn là để anh tới làm, em chỉ cần đứng ở sau anh là được." Mà không phải là một mình cọ cọ cọ vọt lại đây.
Đem hắn ném tại chỗ.
Như vậy, giống như là cô đang bảo hộ hắn.
Có vẻ hắn có chút vô dụng.
Nghe vậy, Ngôn Linh đứng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn Phong Lâm.
Đáy mắt hiện lên một chút khó hiểu.
Loại việc như đánh nhau này, ở trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay đều là bản thân một mình hướng về phía trước.
Ừm? Đứng ở phía sau người khác?
Tựa hồ tình huống như vậy chưa từng xuất hiện thì phải?
Ngôn Linh méo mó đầu, chìm vào suy tư.
Nhưng mà, có chút hồi ức, giống như là đọng lại, cô cảm giác nó rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng mà dù thế nào vẫn không nhớ ra được.
Như là nhận thấy được cảm xúc của Ngôn Linh không đúng lắm.
Phong Lâm duỗi tay kéo cô đi, để lại đầy người trên mặt đất vẫn còn kêu rên, còn có nhóm người do Lục Mao dẫn đầu, đứng ở một bên hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176822/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.