Editor☘️: Lãnh Sam.
Theo tiếng chuông vào lớp vang lên.
Trận khôi hài này, cuối cùng cũng hạ màn.
Mọi người tản ra.
Lục Mao cuống quít từ trong túi tiền móc ra khăn giấy, giúp Ngôn Linh lau ghế dựa một chút.
Động tác nhanh chóng.
Chợt, ngồi trở lại trên vị trí của mình mà khóc không ra nước mắt liếc mắt nhìn Ngôn Linh một cái.
Trời biết, hắn chỉ muốn tận chức tận trách giúp lão đại của mình lau ghế dựa, lấy lòng cô.
Nào biết...... Nào biết...... Sự việc cư nhiên có thể biến thành bộ dáng này?
Hắn thở dài, đại khái hắn xui xẻo, uống miếng nước lạnh đều bị nghẹn cho được.
Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thoáng qua tiểu muội muội yêu khóc kia....... Đáng chết manh!
Tiểu muội muội tựa hồ phát hiện, theo bản năng quay đầu qua, con ngươi sáng lấp lánh cùng hai tròng mắt của Lục Mao nhìn nhau, sợ tới mức cả người cô nhóc run lên, cuống quít quay đầu lại nhìn thẳng vào phía trước.
Lục Mao trong lòng căm giận, "......" Hắn lại không phải ma quỷ!
Đến nỗi nhìn thấy hắn, cứ như thấy tử thần vậy sao?
Ước chừng là oán khí của hắn quá mức nghiêm trọng, Ngôn Linh quay đầu lại, mặt lạnh trừng mắt liếc hắn một cái.
Sợ tới mức Lục Mao cuống quít cúi đầu, thành thành thật thật nhìn chằm chằm mặt bàn bóng loáng.
Lão sư của tiết này đã vào lớp, vẫn như cũ là nữ, chẳng qua, so với vị Tôn lão sư kia nhìn thân thuộc hơn.
Nhưng là, cô đối với việc đi học thật sự không có gì hứng thú.
Cô duỗi tay mở sách giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176833/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.