Editor: Lãnh Sam.
Ngôn Linh bị bộ dáng vô sỉ này của Phong Lâm làm chấn kinh rồi.
Người nam nhân này, thực sự quá không biết xấu hổ.
Ở dưới tình huống bị hắn làm kinh sợ.
Cô banh một khuôn mặt, không tình nguyện gật gật đầu.
" Ừm, đã biết."
Không được lấy chính mình làm giao dịch.
Tiếng nói vừa dứt, Phong Lâm bẹp một ngụm, lại hôn đi lên.
Ngôn Linh, "......" Con ngươi xinh đẹp, tràn đầy khó hiểu.
" Anh......" Không biết xấu hổ!
Cô đều gật đầu đồng ý, hắn còn trừng phạt cô!
Làm như cảm giác được cô bất mãn, Phong Lâm cười giải thích, " Lần này không phải trừng phạt, là khen thưởng."
Ngôn Linh, "......" Chính là cái khen thưởng này, ta cũng không muốn.
Bản tôn một lòng chỉ có giá trị hắc hóa.
Phong Lâm ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng cô, dỗ cô giống như dỗ trẻ con ngủ.
Nguyên bản Ngôn Linh không có buồn ngủ, dần dần, ở hắn cẩn thận dỗ dành, nhắm mắt lại, cả người lâm vào trạng thái thả lỏng, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Nhìn cô an tĩnh ngủ, trên mặt Phong Lâm dần dần xuất hiện một cổ âm trầm.
Nguyên lai, mục đích của cô, là muốn thu hoạch giá trị hắc hóa của hắn sao?
Tựa hồ nhiệm vụ này, cô không thể hoàn thành.
Giữa mày thoáng hiện một mạt phiền muộn.
Hắn không biết trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
Nhưng hắn biết, cô cùng hắn đều mất đi không ít ký ức.
Đại khái, không phải cái chuyện gì tốt.
Nếu là như thế này, nhiệm vụ chi nhánh kia của cô, nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176882/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.