Editor: Lãnh Sam.
Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện.
Phong Lâm rũ mắt nhìn người trong lòng ngực, thần sắc phức tạp.
Hai tay ôm cô, không tự giác buộc chặc, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, một chút khe hở cũng không chừa.
Với hắn mà nói, cô cùng những người khác không giống nhau.
Càng không có bất luận ai có thể thay thế.
Ở thế giới này, cô là ánh sáng, là sự cứu rỗi duy nhất của hắn.
Cô___ độc nhất vô nhị.
Nếu có thể.
Hắn thậm chí muốn đem cô cùng nhau mang đi.
Nhưng hắn biết không thể.
Thật lâu về sau, hắn còn muốn tiếp tục cái vị diện tiếp theo, mà cô cũng muốn tiến vào vị diện kế tiếp.
Cô và hắn có tương đồng nhưng lại có nhiệm vụ bất đồng.
Nhưng hắn biết, cũng tin tưởng, vị diện sau nhất định sẽ gặp được cô.
Một giấc này của Ngôn Linh, ngủ hồi lâu.
Chờ cô tỉnh lại, cô đã nằm ở trên giường của mình, phòng khách truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Không cần ra khỏi phòng, cô cũng biết, người ở phòng khách là Phong Lâm.
Cái loại cảm giác này, rất quen thuộc, cũng đặt biệt tàn nhẫn.
Hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến của cô đã hoàn thành.
Những cái điền sản đó, cùng với các loại sản nghiệp kiếm tiền, cũng đủ thanh toán cho người đầu tư mà lúc trước hệ thống đã nói, không chỉ có như thế, còn dư dả.
Khoản nợ kết xù đột nhiên giải quyết xong.
Ngôn Linh chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ nhàng.
Hiện tại cô gặp phải, chỉ còn lại có giá trị hắc hóa, cái này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176893/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.