Editor: Lãnh Sam.
()...,
Cửa phòng bị mở ra.
Đập ngay vào mắt chính là gương mặt cực soái của Phong Lâm.
Chỉ là...... Thoạt nhìn tựa hồ có chút mỏi mệt?
Ngôn Linh thần sắc vi diệu nhìn hắn.
" Anh có cần nghỉ ngơi một chút không?"
Thân mình Phong Lâm run rẩy, tiến lên phía trước một bước, duỗi tay đóng lại cửa phòng.
Cơ thể chậm rãi hướng lên trước, đem đầu chôn ở cổ Ngôn Linh.
" Mệt mỏi quá."
Thanh âm của hắn tràn ngập mỏi mệt.
Đôi tay Ngôn Linh mới vừa vươn ra tức khắc cứng lại ở giữa không trung, không nhẫn tâm đem hắn đẩy ra.
Tùy ý Phong Lâm ôm cô chiếm tiện nghi.
Đại khái mấy ngày nay xử lý vụ việc của Sở Sâm, xác thật rất vất vả.
Cô nghĩ nghĩ, khó có được lúc thanh âm bình tĩnh ôn hòa, " Kia, vậy anh phải nghỉ ngơi thật tốt."
Vừa dứt lời.
Đôi tay hữu lực của Phong Lâm đột nhiên ôm lấy cô.
Bước chân chậm rãi lui về phía sau, Ngôn Linh theo bản năng phối hợp với đông tác của hắn.
Lui lui.
Phong Lâm quay người lại đem cô đè ở trên sô pha mềm mại.
Ngôn Linh vừa định nói chuyện, Phong Lâm lại giành trước một bước, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: " Anh bây giờ liền nghỉ ngơi một lát, được không?"
Thanh âm của hắn hoảng hốt mang theo khẩn cầu.
Ngôn Linh lập tức đem những lời muốn nói ra tất cả nuốt trở vào.
"......" Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi.
Đáng thương như vậy.
Không có cô bên cạnh, đại khái quả thực thảm.
Phong Lâm ôm cô, bàn tay to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176921/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.