Editor: Lãnh Sam.
Ngôn Linh nghĩ trăm lần cũng không ra.
Đơn giản, không thèm nghĩ nữa.
Móc điện thoại ra, hóa thân thành cô gái nghiện game, chuyên chú chơi trò chơi.
Ước chừng sau mấy ván game.
Phong Lâm thản nhiên tỉnh lại.
Hắn mở cặp con ngươi đen nhánh kia, nhìn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, đó là kiểu trang trí hắn quen thuộc.
Còn tốt.
Không có bị đuổi ra.
Hắn rũ mắt nhìn lướt qua cái chăn ở trên người.
Khóe môi không tự giác mà hiện lên một mạt ý cười.
Trừ bỏ cô ra, cũng sẽ không có người khác.
Chỉ là......
Phong Lâm giơ tay sờ sờ sau cổ có chút đau.
Vừa mới đã xảy ra cái gì?
Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ nghe được từ phòng khách truyền đến âm thanh trò chơi.
Nhất thời.
Cảnh tượng lúc trước kia ánh vào mi mắt.
Cô có phải là nói tìm phòng ở cho hắn, đem hắn đuổi đi?
Sau đó, không đợi hắn mở miệng, cô nâng tay lên, một quyền đánh ngất hắn......
Lại sau đó......
Hắn hẳn là nằm ở trên giường.
Phong Lâm đứng dậy, ngón tay thon dài nhéo nhéo ấn đường, ngay sau đó, lại giơ tay tháo hạ hai cúc áo sơ mi, thoạt nhìn hỗn độn mà lại gợi cảm.
Thuận thế lại đem góc áo xoa nhăn dúm dó.
Hết thảy chuẩn bị tốt, Phong Lâm mới khoan thai hướng phòng khách đi đến.
Lúc đó.
Ngôn Linh chính là đang nghiêm túc chơi game.
Trò chơi này cô vừa đánh không bao lâu, đơn giản mà nói, cô vẫn là gà mới.
Liền một cái chớp mắt cô cúi đầu nhặt trang bị.
Bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176944/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.