Editor: Lãnh Sam.
Suy nghĩ của Phong Lâm bay tới phương xa.
Kỳ thật hắn cùng Ngôn Linh giống nhau, đều không nhớ được những sự việc trước kia.
Chỉ là, trong đầu lại có chút hình ảnh không ngừng nhắc nhở hắn.
Hắn biết, người hắn yêu là cô.
Cho nên, mặc kệ chân trời góc biển, hắn đều phải truy tìm bước chân của cô.
Xông vào dị thời không một lần, nếu có thể lấy được mảnh nhỏ ký ức của hắn, thì thật quá tốt.
Chẳng qua, thật sự không biết nhiệm vụ của cô là cái gì......
Bữa cơm này.
Hai người đều ăn thực vui sướng.
Đương nhiên, tiền đề là phải xem nhẹ Ngôn Linh thường thường nhìn chăm chú Phong Lâm bằng ánh mắt tử vong.
Lại cứ, Phong Lâm thật sự bỏ qua được điểm này.
Sau bữa cơm chiều, hắn chủ động mà lại tri kỷ thu dọn bàn ăn sau đó rửa chén bát.
Nghiễm nhiên là một bộ hình tượng đàn ông tốt của gia đình.
Ngôn Linh trở về phòng, sắc mặt lạnh nhạt mở ra trò chơi, sau khi chơi mấy ván, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cô là người thường sao?
Cô là Ma Tôn nổi danh nhất Lục giới.
Ma Tôn như thế nào lại giống trẻ con thích ăn đồ ngọt?
Nếu điều này truyền ra, còn sẽ không trở thành trò cười để mọi người khắp nơi đàm luận?
Những năm đó, ở Ma giới, không ai biết nàng thích ăn đồ ngọt.
Lại gây thù chuốc oán với quá nhiều người, từ trước tới nay đều che dấu thói quen cùng với cảm xúc của mình, tựa hồ cũng đã quên bản thân là người như thế nào.
Mang mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176951/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.