Editor: Lãnh Sam.
Cô gái đi theo, thấy Phong Lâm bỗng dưng từ phúc hậu và vô hại trở thành cả người âm lãnh.
Cô ta sợ tới mức lui về phía sau vài bước.
Dựa vào góc tường.
Boss thế nào lại trêu chọc một người nam nhân như vậy?
Phong Lâm đang đắm chìm bên trong sự tức giận.
Điện thoại đột nhiên vang lên một chút.
Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, đúng là tin nhắn từ Ngôn Linh.
[ Vất vả đặc trợ xử lý một chút sự việc của công ty.]
Ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt điện thoại, trên mặt tinh xảo tuấn lãng, toát ra nhàn nhạt ý cười.
Làm như bất đắc dĩ, lại hình như có chút đau đầu.
Cô thật sự đem hắn trở thành đặc trợ xử lý sự vụ của công ty?
Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ minh bạch rõ ràng sao?
Thôi.
Chỉ cần người không chạy xa là được.
Thật vất vả ở dị thời không tìm được cô, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không lại để cho cô chạy xa nữa.
Phong Lâm thu hồi âm lãnh, quay trở lại một bộ dáng ôn hòa.
Hắn vẻ mặt đạm nhiên từ toilet rời đi.
Bước đi trầm ổn trấn tĩnh.
Dường như người vừa mới trải rộng hơi thở âm lãnh kia, căn bản không phải hắn.
Cô gái ở góc tường, hơi há mồm, một chữ cũng không nói ra được.
Cô chỉ biết, về sau phải cách xa người này.
_____
Ngôn Linh trên đường được tài xế đưa về chung cư, nhìn thấy một tiệm bánh ngọt.
Đơn giản, trực tiếp nói tài xế tìm một chỗ dừng lại, cô đi vào dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176964/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.