Editor: Lãnh Sam. 
 Gương mặt Phong Lâm, nhanh chóng xẹt qua một mảnh ý cười. 
 Giây lát lướt qua. 
 Tài xế của Sở Sâm, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. 
 Nhìn lại chiếc siêu xe bị đâm đến rất thê thảm kia, cả người hắn đều phát run. 
 Chợt, dường như nhớ tới cái gì. 
 Run run rẩy rẩy đi qua kéo cửa xe ra. 
 Trong xe. 
 Sở Sâm sắc mặt tái nhợt chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng bị dọa không hề nhẹ. 
 Cho đến khi tài xế hô một tiếng, làm hắn hoàn thần. 
 Hai tròng mắt của Sở Sâm mới khôi phục ý thức. 
 Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Sâm hùng hổ từ trên xe đi xuống, tận lực làm cho bản thân bước đi vững vàng. 
 Đáng tiếc, hai chân hư hoảng đánh vòng, hắn một tay chống cửa xe, một cái tay khác để ở sau người, nỗ lực duy trì hình tượng của chính mình. 
 Nếu không phải...... 
 Nếu không phải xung quanh có không ít người tập trung lại đây, hắn sẽ không do dự mà chửi ầm lên. 
 Mẹ nó, rốt cuộc là cái kẻ điên nào? 
 Không muốn sống nữa? 
 Xe của hắn dừng bất động ở chỗ đó, còn có thể mắt mù đụng vào??? 
 Muốn đánh nhau? Hay là tưởng làm cái gì khác? 
 Mắt lộ ra tia nguy hiểm quét một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Ngôn Linh. 
 Thiếu nữ ăn mặc quần áo hình thức rất đơn giản, nhưng hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, quần áo này không hề tầm thường. 
 Trên mặt kiều tiếu xinh đẹp, viết hoa lạnh nhạt cùng kiêu ngạo. 
Khí thế có thể nói là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176979/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.