Yến Lạc nằm trên tay Phương Nguyên, nửa híp mắt mút núm cao su nhìn động tác của Quân Lâm.
"Không phải tôi đã nói đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi sao?" Cầm túi văn kiện đi đến một nửa, nhìn thấy đống đồ dùng cho mèo có chút hỗn độn trên bàn, Quân Sâm hơi hơi nhíu mày.
"Dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ, lão đại, anh không cần hà khắc như vậy nha." Phương Nguyên cong môi cười, trêu đùa Yến Lạc đang ôm bình sữa uống hăng say, "Hơn nữa, loại vật nhỏ này, không thể so với những người đó đơn thuần đáng yêu hơn sao?"
Quân Sâm hơi hơi híp mắt, ánh mắt dừng trên người Yến Lạc.
Uống sữa no rồi, Yến Lạc đẩy núm cao su ra, đại khái là vì biến thành mèo nên cũng chịu thân thể này ảnh hưởng ở một trình độ nhất định nào đó, Yến Lạc ăn uống no đủ xong liền không tự chủ được hơi khò khè vài tiếng, thích ý híp mắt nhìn hai người này.
Ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Quân Sâm, "Meo ô~"
"Để đặt tên cho em," Nhìn Yến Lạc đang ôm ngón tay của mình chơi, Phương Nguyên chọn mày, "Em trắng như vậy, kêu Đại Bạch được không?"
Yến Lạc: "..."
Đương nhiên, Phương Nguyên nói giỡn, tuy cuối cùng vẫn bị đặt một cái tên rất ngốc, nhưng so với Đại Bạch mà nói, vẫn khá hơn nhiều.
"Tuyết Cầu, uống sữa đi." Lại lần nữa bị xách lên, Yến Lạc nhận mệnh nằm ôm bình sữa, bắt đầu mút vào.
Có chuyện gì cũng chờ đến lúc cô có thể tự do hành động lại nói, hiện tại cái thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346444/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.