"Ký chủ thân ái, ngài không sao chứ?" Tiểu Phấn Hồng hóa thành một đốm sáng hồng nhạt, quay vòng quanh Yến Lạc đang nằm cuộn tròn trên đùi Quân Sâm.
"Đau QAQ." Mẹ nó quá đau, "Tiểu Phấn Hồng, có biện pháp nào nhất lao vĩnh dật giải quyết đau đớn không a?"
"Biện pháp giải quyết đau đớn thì không có, nhưng có thể ở trong tình huống bị thương tiêu trừ 50% đau đớn, hơn nữa là đạo cụ vĩnh viễn, chẳng qua cần 25 tích phân, giá trị tích phân ở vị diện này là 35, vị diện trước ký chủ đã được đến 10 tích phân, muốn đổi sao?"
Đối với cô, 25 tích phân đích xác có chút cao, Tiểu Phấn Hồng chỉ có thể miễn giảm đau đớn trong trường hợp chịu trọng thương lúc sắp thoát khỏi vị diện, trong lúc nhiệm vụ đang tiến hành thì không được dùng công năng này.
Nếu là đạo cụ vĩnh viễn, thì cũng không thiệt, rốt cuộc nghe ý tứ của Tiểu Phấn Hồng, hành trình xuyên qua của cô còn rất dài.
"Muốn." Nhanh chóng quyết định.
"Tốt, đạo cụ tiêu trừ đau đớn có hiệu lực, còn thừa -15 tích phân."
Đau đớn quanh thân nháy mắt hạ thấp không ít, Yến Lạc từ từ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôm chân trước của mình, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Quân Sâm đang lái xe về hướng bệnh việc thú y ở gần đây, nghe thấy tiếng kêu rên yếu ớt của mèo con trong lòng ngực đột nhiên im bặt, trong lòng không khỏi cả kinh, tốc độ xe càng nhanh hơn.
Môi mỏng mím chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Lúc trước, ở trong công ty,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346462/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.