"Tôi nói cậu không cần tới." Quân Sâm hôm nay khó có khi nhẫn nại nói lại lần nữa, "Bên này không có chuyện gì, Tuyết Cầu rất tốt, mấy ngày nay không có việc gì thì không cần đến chỗ tôi đâu."
"Ai? Nhưng mà lão đại.."
Âm thanh Phương Nguyên còn vang lên bên tai, nhưng hô hấp Quân Sâm chợt ngừng lại, nhìn tiểu cô nương đi ra từ phòng ngủ, sau đó quyết đoán mở miệng.
"Tôi còn có chuyện, cúp đây."
"A? Lão đại.."
Phương Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Quân Sâm tắt máy.
Yến Lạc đồng tình nhìn thoáng qua điện thoại bị ném trên sô pha, thật sâu cảm thấy Phương Nguyên cũng không dễ dàng gì.
Ánh mắt Quân Sâm lại chăm chú đặt trên người Yến Lạc.
Tiểu cô nương phấn nộn khả ái, trên người mặc áo sơ mi của hắn, đối với cô, size của hắn quá lớn, vạt áo lỏng lẻo rũ xuống, che đi phần đùi, mặt trên, cổ áo có chút rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một chút da thịt bên bả vai.
Bộ dáng nhỏ xinh kiều khí, tựa hồ có chút câu nệ.
Trên thực tế, Yến Lạc bị nhìn chằm chằm đến nỗi sau lưng hơi nổi da gà, nắm góc áo nhìn điện thoại trên sô pha, "Là Phương ba ba gọi điện thoại tới sao?"
Dám ở thời điểm này gọi tới, tám chín phần mười là Phương Nguyên rồi.
Phương ba ba? Quân Sâm nhướng mày, trong lòng có chút bất mãn với cái xưng hô này.
Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, đi đến trước mặt Yến Lạc.
Hắn rất cao, cao hơn Yến Lạc tới hai cái đầu, lỗ tai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346478/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.