"Phải không?" Quân Sâm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực, hô hấp nóng rực phả vào gương mặt cô.
Bên trong đôi mắt kia phản chiếu ra đôi mắt hiện tại có chút vẩn đục của hắn.
Một thanh triệt, một vẩn đục.
Nhìn cánh môi phấn nộn của cô, Quân Sâm có chút không nghĩ kiềm chế cảm xúc của mình, cúi đầu cọ lên.
Mới đầu là nhẹ nhàng, từng chút sờ soạng.
Thẳng đến khi nghe thấy tiểu cô nương ưm một tiếng, mới là đột nhiên tăng lớn sức, mang theo hai phần tàn nhẫn.
Tinh tế đảo qua hàm răng cô, dùng sức hút một chút.
Hai hơi thở dây dưa ở bên nhau, triền miên.
Hô hấp đều là có chút không xong, Yến Lạc càng là bị hôn đến có chút mơ màng, nửa híp mắt, đáy mắt mờ mịt hơi nước nhìn người trước mắt.
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn lây dính nhan sắc đỏ hồng, mê người đến nỗi khiến người khác muốn cắn một ngụm.
Quân Sâm hơi hơi rút lui, bụng dưới buộc chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được lửa nóng của mình và cảm giác gấp không chờ nổi.
Bất quá còn không phải hiện tại.
Cô như là một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, mà hắn hiện tại có thời gian để làm cô hiểu, sau đó rốt cuộc không thể rời đi hắn.
"Anh cũng thích Lạc Lạc nhất." Quân Sâm biết nghe lời phải mở miệng, ôm chặt tiểu cô nương còn mơ mơ màng màng không biết hôm nay là ngày nào, thanh âm ám ách đến kỳ cục.
Giờ phút này, nhà ăn chỉ mở một bóng đèn nhỏ không quá sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346484/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.