Phương Nguyên: "..."
Tôi giảng điểm đạo lý được không? Được rồi, được rồi, anh lớn nhất, anh nói cái gì cũng đúng.
"Chuyện Quân gia." Phương Nguyên nói, ánh mắt không tự chủ được dừng trên người Yến Lạc.
Loại này đào hố cho người khác nhảy này, đối với người hắn còn không rõ lai lịch lắm này, thật sự có thể nói sao?
Nhưng khi đối diện với đôi mắt của Quân Sâm, cảm xúc nơi đáy mắt kia, Phương Nguyên chưa từng gặp qua.
Không đúng, hoặc là nên nói, chưa từng nghĩ tới cư nhiên sẽ thấy được những cảm xúc này trong mắt Quân Sâm.
Phương Nguyên bỗng nhiên cũng bình thường trở lại, người này tự mình coi trọng, hơn nữa cưng chiều che chở như vậy, Quân Sâm cũng sẽ không cho phép chuyện vượt qua sự khống chế của hắn xuất hiện.
"Quân Mạc đã nhận thấy được điểm không thích hợp, khoản nợ của Quân thị hiện tại đã chồng chất, đã nhận thấy được những tệ đoan trong nhiều hợp đồng từng ký kết, nguồn cung cấp theo không kịp, vòng quay tài chính bắt đầu khó khăn, những nhân vật lớn quen thuộc trong thương giới đều không chịu tương trợ, đã bắt đầu luống cuống." Phương Nguyên nhún vai, cười hắc hắc, mang theo ý tứ vui sướng khi người gặp họa.
Giờ phút này, Quân thị đã sớm không phải là Quân thị trong dĩ vãng, đơn đặt hàng càng nhiều, thì gánh nặng đối với bọn họ càng nặng, cố tình lúc trước, trong đoạn thời gian ngắn Quân Sâm nắm giữ Quân thị kia, lấy danh nghĩa của Quân Lương Tín ký không ít đơn hàng.
Hơn nữa trong đó còn bố trí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346490/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.