Ý tứ trong lời nói kia lại là thực kiêu ngạo.
Quân Mạc cắn răng, cục diện rối rắm? Quân Sâm rõ ràng biết tình huống hiện tại của Quân thị, hơn nữa nghe ngữ khí này, hắn lúc ấy rõ ràng chính là cố ý.
Nhưng vì cái gì?
Trong lòng xẹt qua một đạo cổ quái, lại rất mau bị lửa giận vùi lấp.
"Quân Sâm.." Quân Mạc còn muốn nói gì, nhưng Quân Sâm lại không cho hắn cơ hội tiếp tục nói chuyện, trực tiếp nửa ôm tiểu cô nương trong lòng ngực, đẩy cửa rời đi.
Đáy mắt Quân Mạc mang theo lửa giận, còn muốn theo sau, lại lần nữa bị trợ lý ngăn lại.
Quân Sâm bước chân có chút mau, khiến Yến Lạc đi theo có chút thất tha thất thểu.
Sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, chung quanh áp khí rất thấp, vừa thấy chính là tức giận, lại khắc chế cảm xúc của mình, làm Yến Lạc ngồi vào ghế phụ, sau đó xoay người ngồi vào ghế điều khiển, giúp Yến Lạc cài dây an toàn xong mới khởi động xe.
Yến Lạc liếc mắt nhìn nam nhân ngồi ở ghế điều khiển, trên mặt đều viết anh không vui mau tới dỗ anh, chớp chớp mắt.
"Quân Sâm, anh tức giận sao?"
"Không có."
Như cũ là ngữ khí đạm mạc bình tĩnh, nhưng đáp đến đặc biệt nhanh chóng.
Tràn đầy ý vị giấu đầu lòi đuôi.
Yến Lạc nhịn không được cong cong môi, không nói gì.
Xe chạy rất nhanh, có thể nhìn ra được tới tâm tình của Quân Sâm giờ phút này, mắt hắn tối lại, không ngừng hồi tưởng một màn vừa rồi nhìn thấy trong quán cà phê.
Nụ cười tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346499/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.