Thân mình đột nhiên run lên, đồng thời cũng cảm nhận được nam nhân cứng đờ trong nháy mắt.
Yến Lạc hồ nghi chớp chớp mắt, lại lần nữa giơ tay ôm lấy đầu hắn, trong âm thanh mang theo ý cười, "Quân Tiểu Sâm, đừng nói là anh sợ sét đánh đi?"
Quân Tiểu Sâm là xưng hô quỷ gì? Quân Sâm hơi nhăn mày, lại theo lực đạo của cô vùi vào trong một mảnh mềm ấm.
Bên ngoài là sấm sét ầm ầm, gió to hỗn loạn mưa rào, hơi thở bùn đất mang theo điểm điểm lạnh lẽo ùa vào theo khe cửa sổ chưa được đóng kín.
Vẫn là đất trời kia, tiếng sấm vẫn là đinh tai nhức óc như cũ, hắn lại không hề lẻ loi một mình.
Đầu vai có chút hơi ướt, thân mình Yến Lạc cứng đờ, còn không phải là sấm sét thôi sao? Như thế nào liền bị dọa khóc? W (? Д) w
"Lạc Lạc." Không đợi Yến Lạc nói chuyện, Quân Sâm đã ngẩng đầu lên, nhìn không ra nước mắt, chẳng qua khóe mắt có chút ửng đỏ, hắn giơ tay cọ cọ bên má Yến Lạc hai cái, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc, "Mẹ anh, chính là trong một ngày mưa như vậy qua đời."
Nhìn đáy mắt Quân Sâm bốc cháy lên cảm xúc, Yến Lạc dừng một chút, cô chỉ biết mẹ Quân Sâm ở lúc hắn còn rất nhỏ liền qua đời, cũng không thể biết nhiều tin tức hơn, nhưng xem cảm xúc hiện tại của Quân Sâm, rõ ràng là có ẩn tình khác.
"Là bị Quân Lương Tín từ lầu ba đẩy xuống." Quân Sâm tiếp tục nói, nửa híp mắt, che đậy sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346566/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.