Được rồi, lại thành đều do hắn.
Lục Bất Trì bất đắc dĩ cười, "Đúng đúng đúng, chúng ta có thể đi ra ngoài sao?"
Yến Lạc mới nâng đầu nhỏ lên, hừ một tiếng, từ trong lòng ngực hắn bò ra, sửa sang lại quần áo, cũng mặc kệ hắn, lộc cộc đi ra bên ngoài.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia, hình như là thật sự tức giận.
Lục Bất Trì nhịn không được cười khẽ, cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo bị cái cô nhóc này kéo loạn một chút, bước nhanh đuổi theo.
Phương pháp thống trị của đế quốc cùng liên minh không quá giống nhau, liên minh là chế độ tổng thống, mà đế quốc là hoàng thất thống trị.
Vừa mới xuống tinh hạm, vệ binh hoàng gia mặc chế phục màu trắng ở bên ngoài đã xếp xong trận thế.
Tuy rằng hậu trường của Yến Lạc đích xác đủ cứng, nhưng lại không đủ để liên minh bày ra tư thế như vậy.
Bước chân của Yến Lạc hơi khựng lại, đã thấy có một chiếc xe màu bạc từ khoảng không bên cạnh xẹt qua, sau đó chậm rãi ngừng ở bên kia.
Cửa xe mở ra, một thiếu niên màu tóc vàng nhạt mang theo nụ cười mê hoặc chúng sinh từ trên bước xuống.
Yến Lạc hơi hơi híp mắt, cô đương nhiên biết người này, nhị vương tử của hoàng thất đế quốc, Đế Thiên, cũng là một người mà bên liên minh nhắc nhở cô cẩn thận đề phòng.
Khóe môi Đế Thiên mang theo ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt dừng ở trên người Yến Lạc, không nhịn được đánh giá.
Yến Lạc một thân váy áo ngắn gọn màu lam nhạt, eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479057/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.